Soi chiếu
Phan_4
Tôi hít thở mạnh, đầu óc choáng váng. “Anh vẫn còn giữ cái phòng đó hả?”
Chiếc mặt nạ trôi tuột ra, tôi lộ vẻ sợ hãi. Việc anh vẫn còn căn phòng ở khách sạn, nơi mà anh dùng chỉ để làm tình với các cô gái, nơi tôi sẽ không bao giờ bước vào thêm lần nào nữa, như một cú trời giáng khiến tim tôi đau buốt. Tôi bật ra một tiếng rên nhỏ như tiếng khóc, mắt nhắm nghiền đau đớn.
“Chậm lại đã.” Bác sĩ Petersen xen vào, tay viết nhanh nguệch ngoạc. “Tôi muốn tua lại một chút. Gideon, sao anh không kể cho Eva nghe chuyện của Corinne?”
“Tôi có lý do để làm vậy.” Anh nói nhát gừng.
“Anh ta chẳng bao giờ kể cái gì hết.” Tôi nói nhỏ, lục tìm khăn giấy trong túi xách để khỏi làm lem thuốc chải lông mi. Tại sao anh ấy lại giữ cái phòng đó? Lời giải thích duy nhất chính là để dùng nó với người khác ngoài tôi ra.
“Hai người đang nói tới chuyện gì?” Ông hỏi cả hai.
“Lúc nào tôi cũng phải xin lỗi hết.” Gideon lẩm bẩm.
Bác sĩ Petersen ngẩng lên. “Vì chuyện gì?”
“Tất cả mọi chuyện.” Anh đưa một tay lên vuốt tóc.
“Anh có cảm thấy Eva đòi hỏi quá nhiều từ anh không?”
Gideon liếc nhìn tôi. “Không. Cô ấy chẳng đòi hỏi gì cả.”
“Ngoại trừ sự thật.” Tôi chỉnh, quay qua nhìn anh.
Mắt anh lóe sáng như muốn xuyên thủng tôi. “Anh chưa bao giờ nói dối em cả.”
“Anh có muốn cô ấy đòi hỏi một số thứ từ anh không, Gideon?” Bác sĩ Petersen chất vấn.
Gideon nhíu mày.
“Suy nghĩ thử xem nhé, mình sẽ quay lại chuyện này sau.” Rồi ông quay qua tôi. “Tôi tò mò về bức ảnh mà cô chụp, Eva. Cô đã đối mặt với một tình huống mà sẽ khiến đa số phụ nữ rất đau khổ…”
“Không có tình huống gì ở đây cả.” Gideon nhắc lại một cách lạnh lùng.
“Tình huống theo góc nhìn của cô ấy.” Bác sĩ Petersen làm rõ.
“Một góc nhìn rõ ràng là rất phi lý, xét đến khía cạnh quan hệ thể xác trong mối quan hệ của hai chúng tôi.”
“Được thôi. Mình sẽ bàn về chuyện đó. Trung bình thì một tuần hai bạn gần nhau bao nhiêu lần?”
Tôi nóng mặt, quay qua nhìn Gideon đang nở nụ cười tự mãn.
“Ừm…” Tôi lúng búng. “Rất nhiều.”
“Hàng ngày hả?” Bác sĩ Petersen nhướn mày khi tôi hết duỗi chân ra rồi lại vắt chân lên, khẽ gật đầu. “Hay nhiều lần trong một ngày?”
Gideon chen vô. “Thường là vậy.”
Đặt cái máy tính lên đùi, ông quay qua nhìn thẳng vào mắt Gideon. “Liều lượng hoạt động tình dục như vầy có bình thường đối với anh không?”
“Không có gì trong mối quan hệ với Eva là bình thường cả, bác sĩ à.”
“Vậy tần suất quan hệ của anh trước khi gặp Eva thì sao?”
Gideon nghiến chặt răng, liếc nhìn tôi.
“Không sao, anh nói đi.” Phải thừa nhận nếu là tôi thì tôi sẽ không muốn trả lời câu hỏi đó trước mặt anh.
Anh với tay ra. Tôi đặt tay lên tay anh, thầm biết ơn cái cử chỉ trấn an đó. “Hai lần một tuần. Trung bình.” Anh nói cộc lốc.
Trong đầu tôi nhanh chóng tính nhẩm con số phụ nữ đã từng lên giường với anh, tay còn lại co thành nắm trên đùi.
Bác sĩ Petersen dựa ra ghế. “Eva đề cập tới chuyện giữ bí mật và thiếu giao tiếp trong mối quan hệ này. Hai người có thường xuyên dùng tình dục để giải quyết mâu thuẫn không?”
Gideon nhướn mày. “Trước khi ông cho rằng Eva phải chịu đựng nhu cầu sinh lý quá mức của tôi thì ông nên biết là số lần cô ấy khởi xướng chuyện vui vẻ cũng nhiều ngang bằng với tôi. Nếu có ai trong chúng tôi không theo kịp nhu cầu của người kia thì đó phải là tôi, do đặc trưng về sinh lý của đàn ông.”
Bác sĩ Petersen nhìn tôi chờ xác nhận.
“Hầu hết mọi va chạm giữa chúng tôi đều dẫn tới tình dục.” Tôi thú nhận. “Kể cả khi cãi vã.”
“Vậy hai người quan hệ trước hay sau khi giải quyết xong mâu thuẫn?”
Tôi thở dài. “Trước.”
Ông bỏ cây viết xuống và bắt đầu gõ nhịp bằng tay. Tôi thầm nghĩ sau khi chúng tôi nói xong hết mọi chuyện không chừng ông sẽ viết được cả một cuốn tiểu thuyết.
“Chuyện tình cảm của hai người có gắn liền với quan hệ thể xác ngay từ ban đầu không?” Ông hỏi.
Tôi gật đầu dù biết ông không nhìn thấy. “Chúng tôi rất hấp dẫn trong mắt nhau.”
“Hẳn nhiên rồi.” Ông ngước lên, khẽ mỉm cười. “Tuy nhiên tôi muốn hai bạn thử cân nhắc khả năng kiêng khem một thời gian trong quá trình…”
“Khả năng đó là không thể nào.” Gideon xen vào. “Làm vậy không ích gì đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung giải quyết những thứ có vấn đề mà không cần phải loại bỏ những gì không phải là vấn đề.”
“Tôi không chắc đó không phải là một vấn đề, Gideon à.” Bác sĩ Petersen nói một cách khách quan. “Nó không bình thường chút nào.”
“Bác sĩ à.” Gideon vắt một chân lên đầu gối chân kia, tỏ quyết tâm không lay chuyển được. “Cách duy nhất để tôi không chạm vào Eva nữa là giết tôi chết. Ông phải tìm cách khác để giúp chúng tôi thôi.”
“Vụ điều trị này còn mới đối với anh.” Gideon nói khi hai đứa đã ngồi trên xe về nhà. “Nên anh không chắc lắm. Mọi thứ có thật sự tuyệt vọng như vậy không?”
“Lẽ ra đã có thể tốt hơn.” Tôi mệt mỏi ngồi tựa ra nhắm mắt lại, kiệt sức đến nỗi bỏ luôn ý định đi tập Krav Maga lúc tám giờ. “Giờ em chỉ muốn đi tắm nhanh rồi đi ngủ thôi.”
“Anh còn vài việc phải giải quyết trước khi đi ngủ.”
“Không sao.” Tôi ngáp dài. “Hay mình nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai gặp nhau cũng được.”
Hoàn toàn im lặng. Một lúc sau không khí căng thẳng đến nỗi tôi phải ngẩng dậy mở mắt ra nhìn anh.
Anh đang nhìn tôi chằm chằm, môi mím chặt lo lắng. “Em đang cắt đứt với anh hả?”
“Không có, em…”
“Sao mà không có. Em tìm cách buộc tội anh, rồi giờ em đuổi anh đi.”
“Em kiệt sức rồi, Gideon. Em không thể đón nhận quá nhiều rắc rối trong một ngày được đâu, nếu không em sẽ chết mất. Em cần nghỉ ngơi và…”
“Anh cần em.” Anh cắt ngang. “Anh phải làm gì thì em mới chịu tin anh?”
“Em không tin là anh phản bội, chịu chưa? Dù tất cả mọi thứ đều rất giống bằng chứng, em vẫn không thể thuyết phục mình là anh lại làm vậy. Nhưng em không chịu nổi những bí mật của anh. Em sẵn sàng làm mọi chuyện cho mối quan hệ này còn anh thì cứ…”
“Em nghĩ anh không làm vậy hả?” Gideon xoay người qua để nhìn thẳng vô mặt tôi. “Trong cuộc đời anh chưa bao giờ làm nhiều chuyện như vậy vì bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác.”
“Anh không thể cứ phải cố gắng vì em được. Anh phải làm điều đó vì anh.”
“Đừng có nói vớ vẩn. Anh không cần phải tập luyện làm bạn trai để thực hành với ai khác nữa hết.”
Tôi rên lên khe khẽ, áp mặt lên lưng ghế nhắm mắt lại. “Em không muốn cãi nhau, Gideon. Em chỉ muốn một buổi tối yên ắng để nghỉ ngơi. Cả ngày nay em mệt lắm rồi.”
“Em bệnh hả?” Anh nhích lại gần, nâng gáy tôi lên, hôn lên trán. “Trán em không nóng, hay là em đau bao tử?”
Tôi hít một hơi mùi da thịt nồng nàn của anh, thèm được rúc vào mặt vào cổ anh.
“Không phải.” Rồi chợt nhớ ra một thứ, tôi cất tiếng rên rỉ.
“Sao vậy?” Anh kéo tôi vào lòng vuốt ve. “Em muốn đi bác sĩ không?”
“Em tới tháng rồi.” Tôi nói nhỏ vì sợ Angus nghe thấy. “Từ bây giờ em có thể sẽ bị bất cứ lúc nào. Không hiểu sao em quên bẵng đi mất. Chả trách sao em cứ thấy mệt mỏi quạu quọ. Thì ra là do hoóc môn.”
Gideon không nói gì. Sau vài giây tôi ngẩng lên nhìn anh.
Anh nở một nụ cười buồn bã. “Tình huống này anh chưa gặp lần nào. Trước đây khi chỉ chơi bời qua đường thì đâu có mấy chuyện này.”
“Vậy thì may cho anh là bây giờ anh sẽ được trải nghiệm những tình huống mà người đàn ông có vợ hay bạn gái sẽ gặp phải.”
“Anh biết mình may mắn.” Gideon vuốt tóc khỏi trán tôi, trong khi mái tóc bồng bềnh của anh đang phủ quanh gương mặt đẹp đến nghẹt thở. “Và nếu anh thật sự rất may mắn, thì có thể ngày mai khi khỏe hơn em sẽ thích anh trở lại.”
Ôi trời. Tim tôi đau nhói trong lồng ngực. “Bây giờ em cũng thích anh mà. Em chỉ không thích chuyện anh cứ giữ bí mật thôi. Chuyện đó sẽ làm cho mình xa nhau đó.”
“Vậy thì đừng để nó xảy ra.” Ngón tay anh lần theo đường lông mày trên mặt tôi. “Tin anh đi mà.”
“Thì anh cũng phải tin em mới được.”
Anh gập người xuống hôn lên môi tôi, thì thầm. “Em không nhận ra hả cưng. Anh không tin ai hơn tin em cả.”
Tôi luồn tay dưới áo vét ôm lấy thân hình rắn chắc ấm áp của anh, không khỏi có suy nghĩ là hai đứa đang bắt đầu xa nhau dần.
Nụ hôn của Gideon càng sâu hơn, lưỡi anh nhẹ nhàng lần vào giữa hai môi tôi, giả vờ như đang từ tốn. Tôi dấn mình vào trong nụ hôn tham lam đó. Lúc nào tôi cũng muốn nhiều hơn từ anh, vì tận đáy lòng tôi muốn quên đi chuyện anh luôn giữ lại nhiều thứ cho riêng mình.
Anh khẽ rên lên một tiếng khêu gợi làm cơn ham muốn chực trào trong tôi. Anh xoay đầu lại rồi tiếp tục dán chặt đôi môi đẹp đẽ lên miệng tôi. Cả hai đứa đắm chìm trong nụ hôn sâu và hơi thở gấp gáp.
Gideon kéo tôi lại gần hơn, bàn tay còn lại luồn vào trong áo vuốt ve dọc lưng tôi nóng hổi, mấy ngón tay dịu dàng âu yếm trong khi nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Người tôi cong lên trước sự mơn trớn đó, thèm được anh chạm vào nhiều hơn nữa.
“Gideon…” Lần đầu tiên sự gần gũi về thân xác không giúp tôi nguôi ngoai cơn khắc khoải trong lòng.
“Suỵt.” Anh dỗ dành. “Anh ở đây nè, không đi đâu hết.”
Tôi nhắm mắt, úp mặt vào cổ anh, tự hỏi phải chăng hai đứa đã quá cứng đầu khi cứ khăng khăng ở bên nhau, trong khi hóa ra đó không phải là lựa chọn tốt nhất.
Chương 4
Tôi giật mình tỉnh dậy với tiếng hét bị một bàn tay ướt đẫm mồ hôi bịt lại. Một sức nặng đè lên người làm tôi nghẹt thở, rồi bàn tay lần dưới áo ngủ sờ soạng nắn bóp. Tôi hoảng sợ, chân vụt đá loạn xạ.
Đừng… đừng mà. Làm ơn đi, đừng làm vậy nữa…
Nathan thở hổn hển như con thú, banh hai chân tôi ra. Cái khúc thịt cứng ngắc giữa hai chân hắn điên cuồng thúc vào đùi tôi. Tôi ra sức chống cự, buồng phổi như muốn bốc cháy. Nhưng hắn quá mạnh, tôi không cách gì đẩy ra được. Tôi đã không còn lối thoát.
Ngừng lại ngay! Cút đi, đừng có đụng vào tôi nữa. Trời ơi, tha cho tôi đi mà… đừng làm tôi đau nữa…
Mẹ ơi!
Tay Nathan đè mạnh, nhấn đầu tôi xuống gối. Tôi càng chống cự thì hắn càng hăng tiết, phun vào tai tôi những lời lẽ tục tĩu kinh khủng nhất. Hắn lần ra được chỗ giữa hai đùi tôi rồi thọc mạnh vô, rên lên sung sướng. Tôi chết điếng trong cơn đau kinh hoàng.
“Thấy chưa…” Hắn vừa thở vừa lẩm bẩm, “khi tao vô trong là mày sẽ thích thôi mà… con nhỏ lẳng lơ… mày thích mà…”
Tôi không thở được, lồng ngực rung lên trong tiếng khóc nấc, mũi với miệng bị bàn tay Nathan bịt chặt. Tôi lại cố chống cự… cố hít thở… tôi sắp ngạt thở mất…
“Eva! Tỉnh dậy!”
Tôi mở choàng mắt khi nghe tiếng quát, giật người ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình, cố bò ra xa, đạp văng cả cái mền đang đắp trên người, rồi ngã nhào xuống khỏi giường.
Cú va chạm với sàn nhà làm tôi tỉnh hẳn, tiếng hét vì đau đớn lẫn sợ hãi vụn vỡ trong cổ họng trước khi thoát được ra ngoài.
“Chúa ơi, Eva ơi, đừng làm mình bị thương chứ!”
Tôi hớp lấy hớp để không khí rồi bò bằng cả hai tay hai chân về hướng phòng tắm.
Gideon bế xốc tôi lên ôm chặt vào ngực. “Eva!”
“Khó chịu quá.” Tôi hổn hển, đưa một tay lên bịt miệng lại vì sắp sửa nôn.
“Anh đưa em đi.” Anh nói dứt khoát rồi sải bước gấp rút vô phòng tắm. Gideon đặt tôi xuống cạnh bồn toilet, nhấc nắp đậy lên rồi quỳ cạnh giữ tóc cho tôi khi tôi nôn mửa, bàn tay ấm áp liên tục xoa dọc lưng tôi.
“Cưng ơi…” Anh cứ lẩm bẩm không ngừng. “Không sao đâu, em an toàn rồi.”
Khi đã tống hết ra ngoài, tôi nhấn nút xả nước rồi úp gương mặt ướt đẫm mồ hôi lên cánh tay, cố không nghĩ tới cơn ác mộng nữa.
“Bé cưng.”
Tôi quay qua thấy Cary đang đứng trên ngưỡng cửa phòng tắm, gương mặt đẹp trai nhăn nhó.
Anh đang mặc quần jean với áo thun tay dài, làm tôi sực nhớ Gideon cũng đang ăn mặc tương tự. Không phải là bộ complê lúc ban ngày nữa, nhưng cũng không phải bộ đồ thun mà anh đã thay khi hai đứa về nhà hồi tối. Thay vào đó là quần jean và áo thun đen.
Tôi thấy khó hiểu, liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn nửa đêm. “Hai người đang làm gì vậy?”
“Anh vừa về tới.” Cary nói. “Trên đường lên đây thì gặp Cross.”
Tôi quay qua Gideon, lúc này cũng đang lo lắng nhăn nhó y như Cary. “Anh đi đâu về hả?”
Gideon đỡ tôi đứng dậy. “Thì anh nói là tối nay anh có việc phải giải quyết mà.”
Tới tận nửa đêm sao? “Việc gì vậy?”
“Chuyện đó không quan trọng.”
Tôi vùng ra khỏi anh đi đánh răng. Lại thêm một bí mật nữa. Thật ra thì anh có tất cả bao nhiêu chuyện đang giấu tôi?
Cary xuất hiện bên cạnh, nhìn tôi trong gương. “Lâu rồi em đâu có bị ác mộng.”
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh đầy lo lắng của anh, biết là mình đang tơi tả như thế nào.
Anh siết vai tôi. “Cuối tuần này mình sẽ nghỉ ngơi thư giãn. Anh và em đều cần như vậy. Còn bây giờ em có ổn không?”
“Tôi sẽ lo cho cô ấy.” Gideon đứng dậy sau khi ngồi xuống thành bồn tắm để tháo giày.
“Dù vậy thì anh vẫn ở đây.” Cary hôn nhẹ lên trán tôi. “Cần anh thì cứ gọi nhé.”
Ánh mắt của Cary trước khi đi cho tôi biết anh không yên tâm chuyện Gideon ngủ lại đây. Thật ra thì bản thân tôi cũng hơi dè dặt. Tôi nghĩ nỗi lo lắng về cơn rối loạn hành vi trong giấc ngủ của Gideon cũng góp phần khiến tâm trạng tôi bất ổn trong thời gian gần đây. Như Cary đã nói, người yêu của tôi là một trái bom nổ chậm mà tôi vẫn cứ để anh ngủ chung trên giường.
Tôi súc miệng rồi cất bàn chải. “Em phải đi tắm.”
Trước khi ngủ tôi đã tắm rồi, nhưng bây giờ lại thấy nhớp nháp. Người tôi đầy mồ hôi, mỗi khi nhắm mắt tôi lại cảm thấy mùi của Nathan trên người mình.
Gideon mở nước rồi bắt đầu cởi quần áo, làm tôi bị xao lãng bởi thân hình tuyệt vời của anh, cơ bắp rắn chắc gọn gàng, dáng người gầy nhưng vô cùng thanh lịch và mạnh mẽ.
Tôi trút quần áo xuống sàn rồi bước vào dưới vòi nước nóng, thở phào nhẹ nhõm. Anh bước theo sau, vén tóc qua một bên rồi hôn lên vai tôi. “Em thấy sao rồi?”
“Đỡ hơn rồi.” Vì có anh ở đây.
Anh nhẹ nhàng vòng hai tay qua eo tôi, giọng hơi run khi hỏi. “Anh… Lạy Chúa, Eva ơi. Em mơ thấy Nathan hả?”
Tôi hít một hơi dài. “Một ngày nào đó hai đứa mình sẽ nói với nhau về các giấc mơ chứ?”
Anh cũng hít sâu, tay vuốt ve hông tôi. “Em quyết định như vậy rồi hả?”
“Ừ.” Tôi lẩm bẩm. “Quyết định như vậy.”
Hai đứa đứng một lúc lâu giữa màn hơi nước và bao nhiêu là bí mật, tuy thể xác gần kề bên nhau nhưng trong tâm trí thì xa cách muôn trùng. Tôi căm ghét cái cảm giác này. Tôi thấy muốn khóc và không thèm kiềm chế nữa. Khóc ra được thấy đỡ hơn nhiều. Tôi để tất cả mọi nỗi bực dọc của suốt một ngày dài trôi ra theo nước mắt.
“Cưng ơi…” Vòng tay Gideon kéo tôi sát vào anh, dỗ dành, bảo vệ tôi bằng cơ thể to lớn của mình. “Đừng khóc nữa mà… trời ơi, anh chịu không nổi đâu. Nói anh nghe đi, bây giờ em cần cái gì. Nói anh nghe anh làm được gì cho em đi.”
“Rửa sạch cho em đi.” Tôi tựa vào anh, cần cái cảm giác được anh chiếm đoạt một cách dịu dàng. Ngón tay tôi đan với tay anh. “Làm cho em sạch sẽ trở lại đi.”
“Em lúc nào cũng sạch sẽ mà.”
Hơi thở run rẩy, tôi khẽ lắc đầu.
“Nghe anh nè Eva. Không ai có thể đụng tới em được nữa.” Anh nói quả quyết. “Không kẻ nào có thể làm hại em nữa đâu. Không bao giờ.”
Tôi siết chặt tay anh hơn.
“Hắn sẽ phải bước qua anh trước. Chuyện đó không bao giờ xảy ra.”
Cổ họng tôi nghẹn đắng không thốt nên lời. Cảnh tượng Gideon phải đối mặt với những gì xảy ra trong giấc mơ của tôi… nhìn thấy gã đàn ông làm mấy chuyện đó với tôi… khiến cơn lo sợ cố hữu cả ngày nay trong lòng tôi càng tăng gấp bội.
Gideon với lấy dầu gội đầu. Tôi nhắm mắt lại, xua hết mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ còn nghĩ tới người đàn ông bên cạnh, người đang cũng chỉ biết có mình tôi thôi.
Tôi nín thở chờ đợi những ngón tay thần kỳ của anh. Khi được anh chạm vào, tôi với tay vịn lên bức tường trước mặt, tận hưởng, thì thầm sung sướng vì mấy ngón tay anh xoa bóp trên da đầu.
“Thích không?” Giọng anh trầm hơn.
“Lúc nào em cũng thích.”
Tôi đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi được Gideon gội và xả tóc, rùng mình lúc anh dùng cái lược răng to chải lên mái tóc ướt sũng. Lúc anh chải xong, tôi thất vọng thở dài thành tiếng, khiến anh phải thì thầm dỗ. “Anh chưa xong mà đâu cưng.”
Tôi vừa thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm, rồi bỗng nhiên…
“Ôi Gideon.”
Tôi cong người lên. Hai ngón tay cái của anh đang ấn lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp vừa đủ khiến da thịt cực kỳ thư giãn. Rồi anh di chuyển ngón tay y như vậy xuống dọc sống lưng, xuống nữa…
“Em sắp té mất.” Tôi lí nhí, đầu óc mụ mị vì sung sướng.
“Anh sẽ đỡ em, cưng à. Anh luôn luôn đỡ em mà.”
Những đau đớn mất mát trôi sạch dưới bàn tay chăm sóc nâng niu kiên nhẫn của Gideon. Cơn ác mộng của tôi được gột rửa không phải nhờ nước và xà bông mà chính bởi bàn tay anh. Tôi quay lại nhìn anh đang cúi xuống vuốt bắp chân mình, thân hình đầy cơ bắp săn chắc. Tôi giữ mặt anh nâng lên.
“Anh rất tốt với em, Gideon ơi.” Tôi nói dịu dàng. “Em sẽ không bao giờ quên được điều đó, dù chỉ trong một phút giây nào đó.”
Ngực phập phồng, anh đứng dậy, hai tay lướt từ dưới chân lên tới đùi, cho tới khi cơ thể anh bao phủ lấy tôi. Gideon đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng, nhẹ tênh. “Anh biết ngày hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mà khỉ thật, cả tuần này đều như vậy hết. Anh cũng thấy mệt mỏi.”
“Em biết.” Tôi ôm chầm lấy anh, má áp vào ngực anh. Anh thật mạnh mẽ và chắc chắn. Tôi thích cái cảm giác được ở trong vòng tay anh.
Anh vốn đã hơi cương cứng, càng cứng hơn khi tôi chạm vào. “Eva…” Anh đằng hắng. “Để anh làm cho xong đã cưng.”
Tôi cắn nhẹ lên mặt anh, đưa tay ra kéo anh sát vô người mình. “Thay vì vậy thì anh bắt đầu chuyện khác đi?”
“Kế hoạch ban đầu phải như vậy.”
Anh nói cứ như là hai đứa sẽ có thể làm khác đi khi đang trần truồng đứng cạnh nhau. Mỗi khi ở bên anh, tay anh chỉ cần đặt lên hông tôi thôi cũng đủ làm tôi phập phồng. “Ừm… tùy cơ ứng biến đi cưng.”
Gideon ôm lấy cổ, đẩy mặt tôi lên, nhưng cái nhíu mày thì hoàn toàn thiếu quyết tâm. Anh chưa kịp giải thích lý do cho sự tiết chế này thì ở bên dưới tôi đã cầm lấy anh trong tay.
Anh gầm gừ, hông cựa quậy không yên. “Eva…”
“Anh như vầy mà không làm gì thì thật là phí.”
“Anh không dám làm liều đâu.” Mắt anh tối sầm lại như hai viên ngọc bích. “Em mà sợ khi anh đụng vô em thì chắc anh phát điên mất.”
“Gideon, đi mà…”
“Khi nào được thì anh nói.” Anh dứt khoát.
Lập tức tôi buông tay ra.
Anh bước lùi ra một chút, đưa tay xuống giữa hai chân.
Tôi đứng không yên, mắt dán vào mấy ngón tay dài khéo léo đó. Khi anh lùi xa hơn, tôi nhức nhối vì cảm giác thiếu thốn và mất mát. Cảm giác lừ đừ uể oải khi được anh xoa bóp ban nãy bỗng biến thành một ngọn lửa âm ỉ, giống như đống củi khô được xếp nãy giờ đột nhiên cháy bén lên.
“Em có thích cái này không?” Anh nói như rên, tay từ từ chuyển động.
Ngạc nhiên vì bị khiêu khích ngay sau khi anh vừa từ chối, tôi ngước nhìn lên, nghẹt thở.
Gideon cũng đang bị kích thích. Tôi không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả anh lúc này. Anh nheo mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, lưỡi liếm dọc viền môi giống như đang nếm mùi vị da thịt tôi. Tôi biết cái ánh mắt đó nói lên điều gì và sẽ đưa tôi đến đâu… tôi biết anh sẽ dữ dội như thế nào mỗi lần như vậy…
Đó là ánh mắt của dục vọng, của cơn thèm khát được làm tình mãnh liệt và liên tục. Anh đứng đó trong phòng tắm, thân thể trần trụi chuyển động làm tôi mê hoặc.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì khêu gợi và nam tính hơn thế.
“Ôi trời ơi.” Tôi thở hổn hển, nhìn không chớp mắt. “Anh gợi tình kinh khủng.”
Ánh mắt anh cho thấy anh hiểu cảm giác của tôi. Gideon lần tay còn lại lên trên bụng, rồi bóp chặt lấy ngực mình, làm tôi nhói lòng vì ganh tị. “Cái này có đủ cho em lên đỉnh không?”
Bây giờ tôi mới hiểu. Gideon không dám chạm vào tôi ngay sau khi tôi vừa gặp ác mộng vì sợ sẽ làm tôi phát hoảng. Nhưng anh muốn khiêu khích tôi để tôi tự thỏa mãn. Nghĩ tới đó, bao nhiêu cảm xúc tràn ngập trong lòng, tôi thấy biết ơn anh, bên cạnh niềm đam mê và âu yếm.
“Em yêu anh, Gideon.”
Anh nhắm nghiền mắt như không chịu nổi mấy lời nói đó. Khi anh mở mắt ra, một tia nhìn mạnh mẽ khiến tôi rùng mình vì ham muốn. “Vậy chứng minh đi.”
Những tia nước vẫn đang chảy lên lưng, cùng với màn hơi nước mờ ảo giữa hai đứa chỉ càng làm cho cảnh tượng của Gideon thêm gợi tình. Rõ ràng là anh rất cường tráng.
Bất giác tôi cũng đưa tay lên người mình.
“Đúng rồi đó cưng. Làm cho anh thấy đi.”
Tôi thoáng phân vân không biết mình có làm được chuyện này không. Cách đây chưa bao lâu tôi vẫn còn mắc cỡ khi nhắc tới chuyện tự vui vẻ trước mặt Gideon.
“Nhìn anh nè, Eva.” Hai tay anh không chút ngượng ngùng làm tôi bị kích động. “Anh không muốn ra một mình. Anh muốn em làm cùng với anh.”
Tôi muốn anh cũng bị tôi kích thích, cũng nhức nhối thèm khát như tôi đang cảm thấy. Tôi muốn thân thể của mình, ham muốn của mình cũng thiêu đốt tâm trí anh, giống như anh đang làm với tôi.
Tôi nhìn anh không chớp mắt, hai tay di chuyển, tai lắng nghe từng hơi thở của anh, cố đoán xem làm gì thì sẽ kích động được anh.
Tự nhiên ở một khía cạnh nào đó tôi thấy lúc này hai đứa thậm chí còn gần gũi nhau hơn cả khi làm tình, vì đang nhìn thấy nhau rất rõ. Gideon và tôi đang hoàn toàn trần trụi, và đang có được khoái cảm từ việc nhìn thấy nhau.
“Gideon…” Tôi thở hổn hển, hông di chuyển theo từng cử động.
“Anh đây nè.” Anh đáp lại bằng giọng khàn đục mời gọi. Tay anh cũng đang di chuyển mỗi lúc càng nhanh và mạnh hơn.
Rất nhanh tôi co thắt dữ dội, không kiềm được phải hét lên. Cơn sung sướng làm cả người mềm nhũn, tôi phải đưa tay vịn lên tường để không khuỵu xuống. Ngay lập tức Gideon đã đứng bên cạnh đỡ lấy hông tôi, bàn tay tham lam như đang nắm giữ một vật thuộc về mình, và cùng một lúc, chúng tôi lên đến đỉnh.
Tôi nhón chân ra khỏi phòng ngủ lúc hơn sáu giờ sáng. Tôi đã thức dậy được một lúc và nằm trên giường ngắm Gideon trong giấc ngủ. Hiếm khi có dịp được anh để yên cho nhìn ngắm như vậy, vì bình thường tôi toàn thức dậy sau anh.
Tôi đi dọc hết hành lang ra khu phòng khách rộng lớn sang trọng. Việc tôi và Cary sống ở khu nhà giàu của New York, trong một căn hộ rộng lớn đủ cho cả một gia đình, nghe có vẻ phi lý. Nhưng tôi biết không nên tranh cãi với mẹ và dượng khi đụng đến những vấn đề có liên quan tới sự an toàn của mình. Chắc chắn họ sẽ không chịu nhượng bộ trong việc chọn địa điểm hay đòi hỏi các dịch vụ an ninh như tiếp tân và bảo vệ, nhưng tôi chấp nhận nghe lời trong việc này để được du di mấy thứ khác.
Tôi đang đứng trong bếp chờ cà phê sôi thì Cary đi vào. Anh nhìn thư thái và vẫn rất đẹp trai trong bộ đồ thun rộng màu xám của trường Đại học San Diego, mái tóc nâu rối bời vì ngủ dậy, trên cái cằm vuông râu ria mọc lởm chởm.
“Chào buổi sáng, bé cưng.” Anh nói nhỏ, hôn nhẹ lên trán tôi khi đi qua.
“Anh dậy sớm vậy.”
“Em cũng vậy mà.” Cary lấy hai cái ly trong tủ ra, mở tủ lạnh lấy sữa, xong bước tới gần chăm chú nhìn tôi. “Em sao rồi?”
“Em không sao, thật mà.” Tôi khẳng định khi thấy anh có vẻ nghi ngờ. “Gideon đã chăm sóc cho em.”
“Ừ. Nhưng nên nhớ anh ta chính là lý do tại sao em lại gặp ác mộng đó.”
Tôi rót cà phê ra hai ly, bỏ đường vô ly của tôi, rồi kem cho cả hai. Vừa làm tôi vừa kể cho Cary nghe về Corinne và bữa tiệc Wardorf, rồi vụ tôi cãi nhau với Gideon khi bắt gặp cô ả xuất hiện ở Crossfire.
Cary đứng tựa hông lên quầy, hai chân bắt chéo, một tay khoanh trước ngực. Anh nhấp một ngụm cà phê. “Vậy cuối cùng là không có lời giải thích hả?”
Tôi lắc đầu, lòng nặng trĩu. “Còn anh sao rồi?”
“Tự nhiên em đổi đề tài vậy.”
“Thì cũng đâu còn gì để nói. Chỉ là câu chuyện một chiều từ em thôi mà.”
“Em có nghĩ là anh ta lúc nào cũng sẽ có bí mật không?”
Tôi nhíu mày, hạ cái ly xuống. “Ý anh là sao?”
“Ý anh là anh ta chỉ mới hai mươi tám tuổi, là con của một kẻ lừa đảo đã tự tử để trốn tội, nhưng lại sở hữu một tài sản khổng lồ.” Cary nhướng một bên lông mày đầy ngụ ý. “Thử nghĩ xem. Mấy chuyện đó có khi nào đi chung với nhau không?”
Tôi nhìn xuống ly cà phê, không dám thú nhận là mình cũng từng có đôi lần thắc mắc như vậy. Tài sản của Gideon gia tăng một cách chóng mặt đến khó tin, nhất là đối với độ tuổi của anh. “Em không thấy Gideon giống loại lừa đảo, ngay cả khi anh ấy gặp nhiều khó khăn trong việc thừa kế hợp pháp những gì thuộc về mình.”
“Anh ta có bao nhiêu là bí mật, liệu em có dám chắc là mình biết về anh ta đủ nhiều để đánh giá như vậy không?”
Tôi nghĩ tới người đàn ông vừa ngủ với mình, cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi có thể trả lời một cách chắc chắn, ít nhất là vào lúc này. “Có.”
“Vậy thì thôi.” Cary nhún vai. “Hôm qua anh đi gặp bác sĩ Travis.”
Suy nghĩ của tôi lập tức chuyển sang hướng khác khi nghe nhắc tới bác sĩ tâm lý của hai đứa hồi ở San Diego. “Vậy hả?”
“Ừ. Tối hôm bữa anh đúng là không ra gì.”
Nhìn anh bối rối vuốt tóc, tôi hiểu anh đang nhắc tới vụ thác loạn trong phòng khách mà tôi bắt gặp.
“Cross đánh Ian gãy mũi và tét môi.” Anh nói, làm tôi nhớ lại phản ứng bạo lực của Gideon khi gã “bạn” của Cary sấn tới định lôi kéo tôi tham gia. “Hôm qua anh có gặp Ian, nhìn hắn ta giống như vừa bị nện một viên gạch vào mặt. Hắn đang hỏi kẻ đánh hắn là ai để kiện đó.”
“Ôi.” Tôi giật thót mình. “Khốn kiếp thật.”
“Anh biết. Trong giới nhà giàu thì mấy vụ kiện cáo lúc nào cũng rất phiền phức tốn kém. Anh không hiểu lúc đó anh nghĩ gì nữa.” Cary dụi dụi mắt. “Anh nói là anh cũng không biết người đánh hắn là ai, chắc chỉ là một gã nào đó em gặp ở quán rượu rồi đưa về nhà thôi. Cross ra tay từ bên hông nên Ian chả kịp thấy gì hết.”
“Nhưng hai cô ả kia thì nhìn Gideon rất kỹ.” Tôi cay đắng.
“Bọn họ biến khỏi cửa ngay lúc đó.” Cary chỉ ra cửa như thể chuyện đó vừa mới xảy ra. “Ùa ra như ong vỡ tổ vậy. Chỉ có anh đưa Ian đi bệnh viện thôi, mà bọn anh cũng chả ai biết hai ả đó là ai cả. Cho nên nếu Ian không tình cờ gặp lại bọn họ thì coi như không sao.”
Tôi ôm ngực, lại trào lên nỗi lo lắng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian